Tô Ảnh túm lấy gối, che kín lồng ngực của mình, lên án: "Phó tổng! Đây là phòng của tôi!"
Phó Thịnh đưa tay vỗ mạnh lên đỉnh đầu Tô Ảnh: "Mở to mắt chó của cô ra mà nhìn cho rõ, đây là phòng ai!"
Tô Ảnh ngẩng đầu nhìn lên, ách, đây là phòng của Phó Thịnh?
Như vậy chiếc giường lớn bây giờ mình đang nằm...
Tô Ảnh cúi đầu nhìn, trong nháy mắt mở to hai mắt!
Đây là, đây là giường lớn của Phó tổng!
Sau đó mình còn đang cầm gối của anh ta để che ngực?
Cơ thể của Tô Ảnh cứng ngắc trong nháy mắt, cứng như khúc gỗ.
Phó Thịnh bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô: "Chỉ với hai lạng thịt của cô, thật sự cho rằng bản thiếu sẽ vừa ý sao? Bản thiếu tự mình bôi thuốc cho cô, cô còn nhiều chuyện như vậy! Nằm yên đi!"
Đầu Tô Ảnh bị một bàn tay nhấn xuống, theo đó nằm xuống, toàn bộ phía sau lưng phơi bày trong tầm mắt Phó Thịnh.
Sau đó, Tô Ảnh liền cảm nhận được Phó Thịnh tự mình bôi thuốc "Quan tâm phục vụ".
Tay nghề bôi thuốc này, thực sự là... Một lời khó nói hết a!
Rốt cục, chờ Phó Thịnh bôi thuốc xong, lúc này Phó Thịnh mới cầm lấy áo che đậy cho cô một chút, nói: "Lăn về phòng của mình đi!"
Tô Ảnh nhanh chóng tiếp tục dùng gối che ngực, cúi đầu, chân trần bước nhỏ chạy về phòng của mình.
Nắm sấp trên giường lớn, Tô Ảnh lại bắt đầu phiền muộn: sao mình lại nằm trên giường lớn của Phó Thịnh chứ?
Anh ta là người có bệnh thích sạch sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887857/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.