Vương Nhạc Đông nghe được lời nói của Tô Ảnh, lập tức nở nụ cười: "Tô Ảnh, em nên biết, mẹ em hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng kết hôn thế nào. Dù sao, hôn sự năm đó của chúng ta cũng là chính miệng mẹ em đồng ý."
"Nhưng mà Vương Nhạc Đông, anh không nên quên, ngày đó là ai vung tay với tôi ở cửa hàng tiện lợi, lấy lại tín vật đính hôn còn tuyên bố gặp lại tôi nhất định phải làm tôi mất mặt?" Tô Ảnh mặc dù tính cách lương thiện, nhưng tuyệt đối không phải là Mary Sue.
Đối với tra nam, cô cho đến bây giờ đều không mềm lòng.
"Được rồi. Tô Ảnh, đừng tức giận, chúng ta gặp mặt rồi nói đi?" Giọng điệu của Vương Nhạc Đông đột nhiên thấp đi mất phần: "Anh chờ em ở giáo đường ngay đường Cát Khánh."
Nói xong, Vương Nhạc Đông liền cúp điện thoại.
Giáo đường ở đường Cát Khánh?
Tô Ảnh trầm tư một lát, quyết định triệt để nói rõ ràng với Vương Nhạc Đông, cũng chuẩn bị nói với mẹ, mình và Vương Nhạc Đông không còn khả năng nào!
Tô Ảnh quay đầu xe, lái xe đến giáo đường ở đường Cát Khánh.
Giáo đường ở đây kích thước không lớn, diện tích cũng chỉ mấy trăm mét vuông.
Bình thường ngoại trừ tín đồ đến làm lễ tạ ơn bên ngoài thì có rất ít người đến.
Có lẽ do vị trí quá mức hẻo lánh đi.
Tô Ảnh đỗ xe xong, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Vương Nhạc Đông đang quỳ gối trước mặt Thương Đế làm lễ sám hối.
Tô Ảnh đứng một bên, sau khi làm dấu thập tự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887860/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.