Phó Thịnh nhướn mày, thong dong nhìn cô: “Hả? Còn ngoan cố?”
Tô Ảnh lập tức làm động tác kéo khóa miệng: “Không ngoan cố.”
Phó Thịnh nhìn bàn ăn đầy ớt cay đỏ rực thật không có khẩu vị, anh đứng dậy nói với Lâm quản gia đang vui vẻ xem diễn: “Lại làm cho tôi một phần khác sau đó đưa đến trong phòng.”
Lâm quản gia cung kính trả lời: “Vâng, đại thiếu gia.”
Phó Thịnh cũng không trách cứ Tô Ảnh, cũng chưa nói muốn sa thải cô cho nên Tô Ảnh an tâm không ít.
Cô quyết định tiếp theo phải biểu hiện thật tốt.
Quyết không làm Phó Thịnh sa thải cô.
Phòng bếp nhanh chóng chuẩn bị một phần đồ ăn, làm Tô Ảnh bức lên phòng cho Phó Thịnh.
Tô Ảnh gõ cửa đi vào, cô đặt khay đồ ăn trên bàn sau đó xoay người muốn đi, nhưng khi nhìn đến trên bàn có một ít văn kiện bị gió thổi xuống thảm, cô ngồi xổm xuống nhặt văn kiện lên.
Tô Ảnh vừa muốn đặt ở trên bàn lại thấy được trên bàn thả một tấm ảnh chụp.
Cô gái trong tấm ảnh không tính là quá xinh đẹp nhưng lại có đôi mắt vô cùng sinh động.
Tô Ảnh cảm thấy dường như mình đã gặp qua ở đâu đó, vừa nhấc đầu lên vừa lúc nhìn thấy bản thân mình ở trong gương.
Tô Ảnh thình lình phát hiện, đôi mắt của cô gái này và đôi mắt của cô cực kì giống nhau.
Cô ấy là ai vậy?
Ngay lúc này trong phòng tắm truyền đến tiếng bước chân.
Tô Ảnh nhanh chóng buông tấm ảnh xuống, đặt bên tài liệu sau đó lùi ra ba bước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887864/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.