“Đúng rồi, có phải ngày mai cậu còn một ngày nghỉ nữa hay không?” Mạnh Tiểu Ngư bỗng nhiên hỏi.
“Đúng thế.” Tô Ảnh không rõ nguyên do, gật đầu đáp: “Ngày hôm sau nữa mới lên máy bay để về làm việc.”
“Thật tốt quá!” hai mắt Mạnh Tiểu Ngư sáng ngời, dùng sức đập bàn một cái, hưng phấn nói: “Phân cảnh trong kịch bản hôm nay của mình vừa lúc có một nhân vật rất quan trọng, yêu cầu quay lại hồi ức của nhân vật. Bởi vì phần này là lâm thời thêm vào cho nên chưa tìm được diễn viên. Mình đang sầu tìm ai tới quay mấy cảnh đây. Vừa lúc cậu rảnh rỗi, giúp mình quay mấy cảnh đi. Không sao, đừng lo lắng gì hết, chính mấy cảnh thôi là xong.”
Tô Ảnh thiếu chút nữa phun hết cafe trong miệng ra ngoài: “Tiểu Ngư, mình học âm nhạc, không phải học diễn xuất!”
“Có sao đâu? Bao nhiêu minh tinh không xuất thân chuyên ngành diễn xuất đây?” Mạnh Tiểu Ngư hứng thú bừng bừng lôi kéo tay Tô Ảnh, nói: “Cậu xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, nhất định không thành vấn đề.”
“Nhưng mà...” Tô Ảnh vẫn có chút do dự.
Hôm nay cô và Mạnh Tiểu Ngư mới quen nhau sao có thể đồng ý chuyện quan trọng như vậy đây?
Hơn nữa Mạnh Tiểu Ngư chỉ là biên kịch, không có quyền như đạo diễn.
Tuy nhân vật này chỉ tồn tại bên trong hồi ức cũng chỉ có vài ba cảnh.
Nhưng cô thật sự không có kinh nghiệm đóng phim.
Có cát xe hay không chưa nói, nếu quay hỏng cô cũng không thể cho người ta câu trả lời thỏa đáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887879/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.