Đoàn làm phim phản ứng rất nhanh, trực tiếp gặp Điền Mỹ Hòa dò hỏi cô ta chuyện này rốt cuộc là thế nào.
Điền Mỹ Hòa cũng luống cuống.
Cô ta không dự đoán được bài hát này sẽ nổi tiếng.
Điền Mỹ Hòa luôn biết giọng ca của Tô Ảnh độc đáo, biết được bài hát này có thể đạt tới tiêu chuẩn của Tổng sản xuất và Dương Chính nhưng chưa từng nghĩ tới vừa mới tung ra mấy tiếng đã hot thành dạng này.
Điền Mỹ Hòa ghen ghét không chịu được.
Vì sao âm thanh hay như vậy lại thuộc về Tô Ảnh, mà không thuộc về cô ta?
Từ bé đến lớn Tô Ảnh xinh đẹp hơn cô ta, hàng xóm xung quanh đều khen Tô Ảnh chính là mỹ nhân từ bé mà nhìn thấy cô ta chỉ biết nói cô ta đáng yêu.
Cút, đáng yêu cái quỷ!
Sau này lớn lên, cô ta chẳng thể đậu nổi đại học, chỉ học trường chẳng ra gì mà Tô Ảnh lại có thể thi đậu vào học viện âm nhạc tốt nhất.
Tất cả mọi người đều khen Tô Ảnh tài sắc song toàn nhưng chưa bao giờ khen cô ta một tiếng.
Dựa vào cái gì?
Cô ta chỉ lớn hơn Tô Ảnh 2 tuổi, dựa vào đâu bị Tô Ảnh áp chế khắp chốn?
Cô ta không phục.
Cô ta muốn đạp Tô Ảnh dưới chân, hung hăng chà đạp, hung hăng ngược đãi!
Cho nên, cô ta cướp đi vị hôn phu của Tô Ảnh.
Cô ta trộm ca khúc của Tô Ảnh đến tiến vào cánh cửa giới giải trí.
Vốn tưởng Tô Ảnh chịu đã kích mẹ bệnh nặng, vị hôn phu từ hôn sẽ không bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887913/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.