Phó Thịnh bỗng nhiên cầm lấy bản thảo ở phía sau Tô Ảnh sau đó đột nhiên đứng thẳng thân thể, cười nghiền ngẫm: “Bằng không, cô tưởng tôi muốn làm cái gì? Hôn cô sao?”
Tô Ảnh đỏ mặt có thể nhỏ ra máu.
Cô đứng thẳng người lên, cúi đầu, không dám nói bậy.
Phó Thịnh đánh giá Tô Ảnh một lúc mới thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nhìn khúc phổ trong tay: “Viết nhiều như vậy là định gửi bài cho ai?”
Tô Ảnh nghe được Phó Thịnh hỏi, nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, trả lời nói: “Chỉ là viết chơi mà thôi, lâu rồi không viết nên có chút mới lạ.”
Phó Thịnh híp mắt nhìn Tô Ảnh, chậm rãi nói: “Quả nhiên không thể làm cô nhàn rỗi mà, nếu không không phải trả lương không công sao? Ngày mai đi theo tôi cùng nhau ra ngoài.”
“Vâng, Phó tổng!” Tô Ảnh cung kính trả lời.
Phó Thịnh cầm khúc phổ trong tay đặt trên đàn dương cầm rồi xoay người rời đi.
Lúc này Lâm quản gia mới cười tủm tỉm đi tới, nhìn Tô Ảnh, càng nhìn càng vừa lòng.
Tô Ảnh bị Lâm quản gia nhìn mà toàn thân đều phát mao, không nhịn được hỏi: “Lâm quản gia, không phải nói tôi có thể sử dụng đàn dương cầm sao? Phó tổng ngài ấy...”
“Không sao, chỉ cần Phó tổng không nói không được, đó chính là được.” Lâm quản gia cười càng thêm vui vẻ.
Khó trách tổng giám đốc chưa bao giờ gần nữ sắc bỗng nhiên tìm một cô gái trẻ về làm trợ lý, thì ra là thế, thì ra là thế!
Tô Ảnh không hiểu nụ cười của Lâm quản gia rốt cuộc cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887935/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.