Tô Ảnh khó hiểu nhìn Mộc Minh, hoàn toàn không hiểu Mộc Minh nói vậy là có ý gì.
Những người khác cũng chỉ là mỉm cười.
Tô Ảnh không phải khó hiểu lâu lắm, hơn 1h sau rốt cuộc cô cũng hiểu những lời này là có ý gì.
Bởi vì, Tô Ảnh đã há miệng to tới nỗi không cách nào khép lại.
Một màn trước mắt cô thật sự quá đồ sộ.
Có thể so sánh với kiến trúc cung điện nguy nga, rộng lớn hào nhoáng làm người ta không tin vào mắt mình.
Cả một ngọn núi đều thuộc phạm vi đại trạch Phó gia.
Đình viện nằm sâu bên trong hàng cây xanh um tùm.
Kiến trúc mô phỏng đời Hán Đường, nằm lọt giữa khu rừng xanh trùng điệp, tinh xảo hoa mỹ không khác gì tác phẩm nghệ thuật đắt giá.
Tô Ảnh cảm thấy chính mình như dẫm trên bông, mỗi bước đi không cảm nhận được sự chân thật.
Đây chỉ là nhà ở của Phó gia chứ không phải bảo tàng lịch sử hả?
Sao có thể đẹp đến mức này cơ chứ?
Dưới chân cô chính là bậc thang, toàn bộ đều là cẩm thạch điêu khắc mà thành.
Hoa văn tinh mỹ, tinh tế, sinh động như thật làm Tô Ảnh cảm thấy bước chân của mình dẫm lên sẽ làm bẩn cảm giác thần thánh mà nơi này mang lại.
Đẹp, thật sự quá đẹp mà.
Toàn bộ đỉnh núi tuy rằng không cao, độ cao so với mặt biển chỉ chừng 150m.
Nhưng có thể kiến tạo cả ngọn núi này biến thành kiến trúc như cung điện thế này thì phải là bút tích lớn đến mức nào chứ.
“Tô Ảnh, nhanh lên!” Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887987/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.