Mộc Minh cười cười, nói: “Về sau chúng ta chính là đồng nghiệp, không cần khách khí như vậy. Tôi tên là Mộc Minh, cô là trợ lý sinh hoạt thuộc phạm vi quản lý của tôi, ngoại trừ chuyện liên quan đến Phó tổng, còn những chuyện khác, cô không cần quản.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.” Tô Ảnh nhanh chóng gật đầu.
“Đương nhiên, đây là tình huống bình thường. Nếu Phó tổng có an bài khác, lấy mệnh lệnh của Phó tổng làm nhất.” Mộc Minh tiếp tục bổ sung nói.
Tô Ảnh lại gật đầu như giã tỏi.
Nhìn Tô Ảnh phối hợp như vậy, tuy trên mặt Mộc Minh vẫn duy trì nụ cười như cũ nhưng trong lòng lại bắt đầu nói thầm: Lần đầu tiên bên người Phó tổng có nữ trợ lý, cách làm việc không thể như trước kia, không biết có được không?
Dọc theo đường đi, Mộc Minh nói rất nhiều chuyện cấm kỵ thuộc như lòng bàn tay cho Tô Ảnh nghe.
Ban đầu Tô Ảnh còn nghiêm túc nghe, sau đó trực tiếp ghi chú trong di động, sợ chính mình sẽ để sót, còn xác định lại công tác với Mộc Minh lần nữa.
Thấy Tô Ảnh nghiêm túc như vậy, trong lòng Mộc Minh mới thoáng an tâm.
Điểm đến chính là sân bay tư nhân.
Mộc Minh xuống xe, đưa cho Tô Ảnh một túi giấy, nói: “Đây là trang phục để tiện cho công tác. Từ giờ phút này trở đi, cô chính thức nhậm chức.”
Nói xong câu đó, Mộc Minh xuống xe, để lại không gian cho Tô Ảnh.
Tô Ảnh nhanh chóng thay chế phục, hơn nữa còn xử lý tóc tai chỉnh tề.
Tô Ảnh đẩy cửa xe ra, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887991/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.