Lạc Tinh không nhìn vẻ lạnh lùng trên mặt hắn, vui vẻ ôm cánh tay hắn, kéo hắn đến cạnh bàn ăn, "Anh họ, cùng ăn điểm tâm thôi"
Hai người tới trước bàn ăn, Diêu Phương đang nhìn con trai mình, trên mặt có chút vui mừng, sau đó lại nhìn cánh cửa trên lầu hai một cái, hỏi: "Văn tiểu thư đâu?"
Nhưng sau khi Du Thần Ích nghe thấy ba chữ "Văn tiểu thư", sắc mặt lạnh lùng càng trầm xuống, sau đó hất tay Lạc Tinh ra, xoay người đi ra cửa, không nói câu nào.
"Anh họ, anh họ…". Lạc Tinh chạy theo phía sau hắn, vội vàng kêu, nhưng vẫn không chiếm được một câu đáp lại của Du Thần Ích, rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến thanh âm khởi động xe, sau đó, như một trận gió gào thét rời đi.
"Bác…", Lạc Tinh xoay người nhìn Diêu Phương, tức giận bĩu môi, khuôn mặt xinh đẹp thể hiện sự không vui.
Lúc này, sắc mặt vui mừng của Diêu Phương đã không còn tồn tại, sau khi nhìn chằm chằm vào cửa lớn trống rỗng một lát, đột nhiên nói với Trần quản gia sau lưng: "Ông xem Văn tiểu thư tỉnh chưa"
Trần quản gia lập tức lên lầu hai, một lát sau lại đi xuống, Diêu Phương thấy vậy, không khỏi khẽ cau đôi mày thanh tú lên, "Sao vậy, còn chưa dậy sao?"
"Phu nhân, Văn tiểu thư. . . . . . Không có ở trong phòng". Trần quản gia nói.
"Không có trong phòng?", Diêu Phương kinh ngạc, "Sáng nay ông có nhìn thấy cô ấy đi đến chỗ nào không?"
Sao lại không có trong phòng, mới sớm tinh mơ liền đi ra ngoài sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1359895/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.