Lúc này, thân thể hắn vẫn trần truồng, Văn Hinh ngồi trên người hắn, muốn động cũng không dám động, gương mặt mắc cỡ đỏ bừng.
Thấy bộ dạng thẹn thùng không dứt của cô, trong lòng Du Thần Ích khẽ động, sau đó nâng cằm cô lên, châm chọc nói: "Sao lại xấu hổ như vậy? Thế này làm sao lên giường phục vụ tôi, hả?"
Từ ngày đầu tiên cô bắt đầu theo dõi hắn, hắn cũng đã chú ý tới cô, tự nhiên cũng biết mục đích của cô.
Nghe vậy, Văn Hinh bỗng chốc hoàn hồn, hận không thể lập tức cho mình hai bạt tai.
Đúng vậy, cô tới đây là có mục đích, không phải dẫn hắn lên giường để mình mang thai sao, hôm nay nhìn thấy hắn cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ, cô lại xấu hổ gì chứ.
Nghĩ đến đó, cô lập tức thu hồi cảm xúc ngượng ngùng của mình, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười quyến rũ.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên mặt của hắn, từ lông mày, đến mũi, đến đôi môi, cuối cùng trượt xuống lồng ngực trơn bóng của hắn, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên đó.
Du Thần Ích nhìn vẻ mặt lẳng lơ của cô, tâm thần hắn hoảng hốt, sau đó, ánh mắt bỗng trầm xuống. Hắn bắt được bàn tay nhỏ bé đang trêu đùa hắn, kéo cô tới gần mình, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm, "Cô muốn lên giường với tôi như vậy sao? Chẳng lẽ, cô quên đêm đó tôi đã làm gì cô sao? Cô không sợ?"
"Nếu sợ tôi sẽ không lưu lại". Văn Hinh nói xong, trên mặt vẫn nở nụ cười động lòng người.
Nghe vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1359906/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.