Một lúc sau, Du Thần Ích cũng làm như Văn Hinh, bưng cà phê lên uống một hơi cạn sạch, sau đó xoay người đóng cửa phòng lại.
Nhìn cánh cửa bị đóng lại, Văn Hinh đột nhiên nở nụ cười, nụ cười kia, nhìn qua giống một con hồ ly đã thực hiện được gian kế, cực kỳ giảo hoạt.
Du Thần Ích, tôi xem anh còn chạy đi đâu được!
Sau đó, cô cũng xoay người về phòng mình, bình thản tựa vào giường, cầm một quyển tạp chí giải trí lên xem, biểu tình khoan thai tự đắc mà chờ đợi.
Quả nhiên, khoảng một giờ sau, cửa phòng cô đột nhiên bị một lực lớn phá vỡ, ngoài cửa, Du Thần Ích mang bộ mặt tức giận đứng đó.
Nhìn thấy hắn, Văn Hinh rốt cuộc nở nụ cười, "Có việc gì thế?"
Du Thần Ích từng bước đi vào, sắc mặt âm trầm cực điểm, trong mắt tỏa ra lửa giận hừng hực, dường như đang cố nén điều gì. Cuối cùng, hắn đi tới bên giường của cô, giận dữ hỏi: "Cô bỏ gì vào trong cà phê?"
Tại sao sau khi hắn mới uống được một lát, lại cảm thấy toàn thân nóng ran khó chịu, loại cảm giác đó, giống như đã trúng xuân dược.
Văn Hinh để quyển sách trên tay xuống, đứng dậy trước mặt hắn, trên mặt gợi lên nụ cười quyến rũ, hời hợt nói: "Thật ra cũng không có gì, chỉ tăng thêm khoái cảm thôi, anh không cần lo lắng, không phải độc dược đâu!"
Không sai, ban ngày cô vào tiệm thuốc mua cái này, nghe nói có công hiệu rất mạnh.
Nỗi khổ của cô chính là không có cơ hội leo lên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1359930/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.