Du Thần ích không thèm để ý tới hắn, cầm lấy văn kiện, tiếp tục công việc ban nãy, hoàn toàn coi hắn như không khí. Bởi vì anh ta biết rõ, nếu như anh ta càng đấu với Lam dật Thần, tên này càng hung hăng, sau đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mà nếu như mình không để ý tới hắn, sau khi một mình hắn náo loạn một hồi, sẽ cảm thấy không vui vẻ gì, tự động ngậm miệng lại.
Lam Dật Thần không biết Du Thần ích đang suy nghĩ gì, đang nghiêm túc nghĩ ngợi, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, mới vỗ tay 1 cái, nói:” Mình biết rõ rồi, cậu nhất định là nói với cô nàng xinh đẹp kia, người phụ nữ kia căn bản không phải là vợ cậu, là người giúp việc nhà cậu, bở vì muốn từ ma Tước biến thành Phượng Hoàng nên trong lòng cậu đối với người ta vẫn nghi ngờ người kia làm việc bất chính, nhưng mà nói thế nào cậu cũng như cái cọc gỗ không chút nào động lòng, cho nên cô ấy liền thay mục tiêu, tìm tới cái tên tề Nhân Kiệt coi tiền như rác kia, phải không?”
Hắn nói xong, còn bày ra bộ dạng dương dương tự đắc nhìn Du Thần ích, làm như đang hỏi tội:”Sao, tớ nói không sai đi!”
Mà Du Thần ích ngay cả nhìn hắn cũng không thèm, đối với những lời hắn vừa nói cũng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ chú tâm vào sô liệu báo cáo trong tay.
Lam Dật Thần thấy thế, lại cho là anh ta thừa nhận, càng thêm hưng phấn, “ Bị tớ nói đúng rồi chứ gì, tớ biết ngay cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360008/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.