Du Thần Ích đem thân thể nặng nề của mình đè trên người Văn Hinh, sau đó bắt đầu độn thủ xé rách y phục của cô, “ Cô không phải vẫn muốn leo lên giường của tôi sao? Đã như vậy, vậy tôi sẽ thành toàn cho cô, để cho cô thân làm chó cũng không bằng, mà là tiện nô( nô lệ. tiện nhân)!” Nói xong không khỏi tăng thêm sức lực trên tay.
Nghe những lời vũ nhục của hắn, lòng Văn Hinh đau như bị đao cắt, cô cảm giác mình bị tổn thương vô cùng nặng nề. Chẳng lẽ trong mắt của anh ta, cô chính là một kẻ đê tiện như vậy sao?
Uất ức trong lòng khiến nước mắt cứ thế không hề báo trước tràn ra ướt mi, cô cố chịu đựng đau lòng, đột nhiên không giãy giụa nữa. Bởi vì cô biết, bằng sức lực của mình, cô căn bản không địch lại được anh ta, chứ đừng nói là chạy ra khỏi cái phòng dươi tầng hầm nhỏ bé này, chỉ sợ ngay cả rời khỏi anh ta một bước cũng không thể.
Trên mặt đất, khắp nơi đều là y phục bị ném, y phục của cô cùng y phục của anh ta ném hỗn độn, giống như là tất cả vĩnh viễn không thể kết hợp lại được với nhau vậy ( chỗ này ta cũng k rõ lắm, nguyên gốc là : vĩnh viễn không giải được tử kết)
Khi tay anh ta phủ lên toàn thân của cô, khi anh ta hôn khắp người để lại vết hôn chi chit trên da thịt trắng noãn của cô thì nước mắt của cô càng rơi mạnh hơn, chỉ còn cảm giác vào giờ khắc này, toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360026/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.