Lăng Hạo Hiên cầm điện thoại lên, tay anh níu chặt điện thoại, sau só mới hít thật sâu nói:
“ Tề tiên sinh, xin chào, tôi là Lăng Hạo Hiên ở bệnh viện trung ương ( ở đây là bệnh viện nhân dân ta nghĩ là giống như trung ương bên mình, có gì sai sót sẽ sửa lại sau nhé),tôi muốn nói chuyện với anh một chút.”
Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên, sau đó nói:
“ Thì ra là Lăng tiên sinh, thế nào, đã quyết định chưa?”
“ Ngày mai anh có thời gian không, tôi muốn nói chuyện qua với anh về chuyện hiệp ước.”
Lăng Hạo Hiên trầm tĩnh ( trầm ổn, bình tĩnh) nói, hiện tại anh có chút hối hận, nếu như ban đầu anh sớm đồng ý yêu cầu của đối phương, nói không chừng bây giờ đã có thể ngay lập tức cứu Văn Hinh ra khỏi chảo lửa nóng rồi.
"Tốt, trưa mai đi, tôi ở công ty chờ anh.” Đối phương nói xong liền cúp điện thoại, không cho Lăng Hạo Hiên thêm bất kỳ cơ hội mở miệng nào nữa.
Lăng Hạo hiên nắm chặt điện thoại, một lúc lâu sau mới để xuống.
Buổi tối, dì Lý mang hai hộp cơm tới, một hộp đựng thức ăn còn hộp kia đựng cháo gà. Nhìn thấy Văn Hinh, dì Lý thiếu chút nữa đã khóc lên. Văn Hinh thấy thế, cười an ủi bà,
“ Dì Lý, cháu bây giờ đã không sao nữa rồi, thật đấy, bác không cần lo lắng cha cháu.”
Có lẽ, ở trên đời này, chỉ có Lăng Hạo Hiên và dì Lý là chân chính quan tâm cô.
Ai ngờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360052/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.