Tiểu Lăng dường như đã đoán được Văn Hinh sẽ nói như vậy, vì vậy mới hướng về phía cô nở nụ cười thật tươi, vô cùng đáng yêu:
“ Nhưng mà bác sĩ lăng đã dặn, nhất định ngày nào cũng phải tiêm thuốc cho chị.”
Bác sĩ Lăng này cũng thật là kì quái, anh ấy bảo cô ngày nào cũng phải tiêm thuốc cho Văn Hinh tỷ, nhưng mà cũng không phải tiêm kháng sinh hay thuốc gì, mà chính là đường glu cô, căn bản là không cần thiết đối với Văn Hinh tỷ nha.
Chẳng lẽ, đúng như Văn Hinh tỷ nói, Bác sĩ Lăng là cố ý làm vậy với chị ấy? nhưng mà nhìn bác sĩ Lăng trông bộ dáng lịch sự , hẳn không phải là người như vậy đi.
Nhưng mà, anh ấy là bác sĩ, còn cô chỉ là một y tá thực tập nhỏ bé, bác sĩ bảo gì thì phải ngoan ngoãn làm theo, không dám nói không.
“ Cô đi gọi Lăng Hạo Hiên tới đây cho tôi!”
Văn Hinh giận dữ nói, cái tên Lăng Hạo Hiên này, hai lần bắt cô tiêm thuốc không nói làm gì, lần này lại còn thật sự ngày nào cũng bắt cô tiêm thuốc! Thật là hắn cố ý.
“ Bác sĩ Lăng hôm nay xin nghỉ!”
Tiểu Lăng nói xong liền chuẩn bị tiêm cho Văn Hinh.
Văn Hinh thấy thế, cô thầm đem tám đời tổ tông nhà Lăng Hạo Hiên đem nguyền rủa,
“ Cậu ta mới vừa rồi còn ở bệnh viện này , sao lại xin nghỉ rồi!”
Chẳng lẽ, cậu ta và Tề Nhân Kiệt đã rời khỏi bệnh viện rồi? hai người này, đến tột cùng là đang dở trò quỷ gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360079/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.