“ Mình nói cho cậu biết, bây giờ trên người mình một phân tiền cũng không có, đến lúc đó mình lấy gì để trả viện phí cho bệnh viện đây, không cần thiết ở đây nữa!”
Văn Hinh trừng mắt với anh, cô ở viện cũng đã hai ngày rồi, căn bản là cô không có sao cả, thế mà anh lại cố tình không cho cô xuất viện. không chỉ vậy, ngày nào anh cũng bắt cô làm bệnh nhân cho cái cô y tá Tiểu Lăng luyện tập tiêm thuốc( anh có biết cô Lăng kia tay nghề thế đâu chụy?),coi cô như là cái bia sống để tiêm thuốc, cô thật sự chịu đựng đủ rồi.
Nghe cô nói vậy… Lăng Hạo Hiên lập tức bật cười,
“ Cậu yên tâm, sẽ không ai tới đòi viện phí của cậu đâu.”
Nghe vậy, Văn Hinh mạnh mẽ trừng anh, không nói gì nữa.
Tối hôm ấy, Lăng hạo Hiên sợ Văn Hinh nửa đêm gặp chuyện gì không ai chăm sóc, nên ở lại cùng cô. Văn Hinh bảo anh về đi, nhưng mà nói là làm, vẫn không thể thay đổi quyết định của anh. Cuối cùng cô cũng không quản nữa, anh muốn ở lại thì ở đi, rồi cô chìm sâu vào giấc ngủ.
Trưa ngày thứ hai, Lăng Hạo hiên ra ngoài mua một đống đồ ăn về làm bữa trưa cho Văn Hinh, mới đặt mông xuống ngồi còn chưa ấm chỗ, liền nhìn thấy Tề Nhân Kiệt ôm một bó hoa hồng đỏ to đùng đi vào.
Nhìn thấy Tề Nhân Kiệt, sắc mặt của Lăng Hạo Hiên lập tức thay đổi, anh lạnh lùng nhìn Tề Nhân kiệt, sau đó quay đầu qua chỗ khác không thèm để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360093/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.