“ Em là đang dọa anh chết sao?”
Tề Nhân Kiệt nhìn Văn Hinh, gương mặt lộ ra vẻ buồn bã,
“ Anh đối với em tốt như vậy, mà em cư nhiên lại nguyền rủa anh chết!”?
Đôi mày thanh tú của Văn hinh nhảy dựng lên, chế giễu nói:
“ Nếu để Lăng hạo Hiên bắt gặp bộ dạng này của anh, cậu ấy nhất định sẽ vỗ tay khen anh cho mà xem.
Nghe vậy, Tề Nhân Kiệt không khỏi liếc nhìn cô, nghiêm nghị hỏi:
“ Sau này em có dự định gì chưa?”
Vấn đề của anh khiến sắc mặt Văn Hinh bỗng dưng buồn bã, sau đó cô cúi đầu, trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu lên cười trừ nói:
“ Tới đâu hay tới đó thôi.”
“ Người nhà của em đâu rồi, tại sao bọn họ lại không tới thăm em?’
Tề Nhân Kiệt cảm thấy rất kì quái, anh tới nơi này hai lần rồi nhưng cũng chưa từng thấy người nhà của cô.
“ Tôi không có người thâ,”
Văn Hinh nhàn nhạt nói, nhớ tới cha cùng em trai của cô, đáy mắt cô liền hiện lên một tầng nhàn nhạt bi thương.
Nghe vậy, Tề Nhân Kiệt không nói gì thêm nữa, chỉ yên lặng nhìn Văn Hinh, như muốn tìm tòi điều gì từ sâu trong đáy mắt cô.
Chờ Lăng Hạo hiên phẫu thuật xong đi tới phòng bệnh thì Tề Nhân Kiệt đã về rồi.
Thấy anh có vẻ mệt mỏi, Văn Hinh không khỏi quan tâm hỏi:
“ Có phải rất mệt mỏi hay không?”
Nhìn dáng vẻ của anh, bây giờ cũng đã là sáu giờ tối rồi, mà từ trưa tới giờ, toàn bộ thời gian anh đều dành ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360097/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.