Tề Nhân Kiệt không khỏi nhếch môi , phì cười, sau đó anh từ từ thong thả đi tới bên cạnh Du Thần ích, nở nụ cười tươi rói nhìn nét mặt lạnh như băng giờ đây đã tái mét của Du Thần Ích, không nhanh không chậm mở miệng nói:
“ DU Thần Ích, thật ra thì trong lòng anh không phải là không quan tâm tới cô ấy, đúng không? Đáng tiếc, anh đã hết cơ hội rồi, hôn lễ tháng sau, hi vọng anh sẽ tới tham dự, đến lúc đó tôi sẽ cho anh thấy một cô dâu đẹp nhất trên thế giới này.”
"Tề Nhân Kiệt, anh cư nhiên cứ thích đi lại giày rách của người khác sao?”
Du Thần Ích rốt cuộc không nhịn được bèn phản kích lại, hắn từ đầu vẫn chịu đựng những lời hắn cho là nhảm nhí, hắn không coi những lời đó ra gì, ngược lại người nói dường như còn được voi đòi tiên ( ý thằng này nó nghĩ Tề Nhân Kiệt nói nhảm)
“ ANh nói cái gì?”
Sắc mặt của Tề Nhân Kiệt lập tức thay đổi, anh hung hăng nhìn chằm chăm Du Thần ích, cắn răng nghiến lợi nói:
“ Có gan anh lặp lại lần nữa.”
Du Thần Ích chợt nhíu chân mày, nói
“ Chằng lẽ không đúng sao? Từ khi bắt đầu tới giờ, chính anh, từng chút từng chút, cướp đoạt bao nhiêu người phụ nữ của tôi rồi hả? chỉ sợ chính anh cũng không đếm được hết đi.”
Hắn nói xong, hừ lạnh một tiếng, lại nỏi:
“ Cho tới tận bây giờ tôi cũng không biết Tề đại thiếu vẫn còn đam mê này đấy, thích người phụ nữ của người khác, như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360122/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.