Nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng cô cảm thấy chua chát cùng tự giễu, mình đang tính cái gì đây, anh ta quan tâm tới ai, để ý tới ai là chuyện của anh ta, liên quan gì tới cô, cô sao lại nghĩ nhiều như vậy.
Thu hồi những suy nghĩ hỗn tạp trong lòng, cô chuẩn bị đi ngủ,
“ Khuya lắm rồi, tôi phải đi ngủ, mời anh trở về cho.”
Du Thần ích còn muốn hỏi gì đó, nhưng thấy Văn Hinh đột nhiên trở nên lạnh lùng , anh ta không lên tiếng nữa. anh ta đăm chiêu nhìn cô, sau đó mới xoay người rời đi.
Sau khi Du Thần ích rời đi, Văn Hinh đóng cửa phòng lại, tiếp tục lau mái tóc vẫn còn ướt nhẹp của cô. Lúc này, bên ót đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, cô đưa tay lên đỡ lấy ót, chỉ thấy chỗ đó như bị sưng lên, đụng vào liền đau .
Vừa rồi lúc cô ngã xuống, đầu bị đụng phải mặt đất , dường như đã đụng phải cái túi gì đó. Cô xoa xoa chỗ sưng bên ót, trong lòng hơi nghi hoặc, khó hiểu.
Thật kì lạ, rõ ràng cô có cảm giác mình đã dẫm phải cái gì nên mới bị trượt chân, tại sao tìm mãi mà vẫn không tìm được nguyên nhân của sự việc?
Cuối cùng, cô đi khắp phòng tìm kiếm một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ, không tìm thấy cái gì đáng nghi cả, lúc này mới buông tha. Nhớ tới ban ngày, kém chút nữa mình đã ngã từ trên cầu thang xuống, trong lòng một hồi run sợ.
Nếu như nói chuyện ban ngày là ngoài ý muốn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360172/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.