Có lẽ, người phụ nữ này rất thông minh, bởi vì cô ấy mãi mãi tồn tại trong sinh mệnh của Du Thần Ích, mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Nhưng cô ấy cũng thật bất hạnh, vĩnh viễn xa cách người mà mình yêu nhất, không thể cùng nắm tay tới cuối cuộc đời .
Cô nghĩ, nhất định cho tới tận bây giờ Du Thần Ích vẫn yêu cô ấy sâu đậm, nếu không cũng sẽ không đặt hình của cô ấy trên bàn làm việc của mình.
Nghĩ như vậy, trong lòng cô lại càng thêm khó chịu, cô cũng không rõ tâm trạng lúc này của mình là như thế nào, có hâm mộ đối phương, cũng có đồng tình cùng đau lòng với Du Thần Ích. Nhưng mà hơn hết, một trận mất mác ùa về. Bởi vì Du Thần Ích từng yêu sâu đậm một người con gái, hơn nữa vẫn nhớ mãi không quên tới tận bây giờ, mà cô, chỉ là một người khách qua đường lướt qua trong sinh mệnh của anh, một trận gió thoảng qua không lưu lại một chút dấu vết.
Cô vẫn đứng ở nơi đây ngẩn người nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, dì Lý vẫn không ngừng lau chùi, nói:” Trước kia thiếu gia không phải bộ dạng này, khi đó thiếu gia tính tình ôn hòa, đối xử với ai cũng tốt, sau khi lấy thiếu phu nhân, ngày nào trong nhà cũng tràn ngập vui vẻ. Nhưng mà sau khi thiếu phu nhân vì cứu thiếu gia mà chết, ta thường thấy thiếu gia nhìn ảnh thiếu phu nhân mà ngẩn người, mấy lần cậu ấy còn khóc…
Nghe lời dì Lý nói, lòng Văn Hinh đau như cắt, khó trách anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360211/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.