Nhìn Lăng Hạo Hiên này tràn đầy quan tâm tuấn dung, văn hinh thật lòng mà cười lên, cũng an ủi hắn, "Ta không sao, ngươi không phải dùng lo lắng ta!" Giống như cho tới nay, thủy chung không xa không rời canh giữ ở bên người nàng , chỉ có Lăng Hạo hiên mà thôi. Cũng chỉ có hắn, là thật tâm quan tâm nàng, đối với nàng bỏ ra một mảnh chân tình.
Thế nhưng tấm chân tình này của anh, cô không có cách nào báo đáp.
Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô, Lăng Hạo Hiên càng thêm lo lắng: “ Cậu nói cho tớ biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ban ngày không phải vẫn tốt hay sao, mới có mấy tiếng đồng hồ đã thành như vậy rồi hả?”
Văn Hinh không muốn khiến anh lo lắng, cô cười nói: “ Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chỉ tại mình sơ ý quá, đi bộ không để ý đường, nên đụng phải cái bàn, sau đó…. Cứ như vậy.”
“ Nói dối.” Lăng Hạo Hiên làm sao có thể tin tưởng những lời này của cô, đột nhiên tựa như anh nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi: “ Cậu nói cho tớ biết, có phải là Du Thần Ích làm không? Có phải anh ta hại cậu thành cái dạng này không?”
"Không phải vậy, quả thực là mình không cẩn thận nên bị ngã thôi.” Văn Hinh có chút không đành, Lăng Hạo Hiên còn muốn nói gì đó, Diêu Phương và dì Lý một trước một sau bước vào.
Lăng Hạo Hiên lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người, sau đó mới quay đầu nói với Văn Hinh: “ Cậu nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360250/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.