Thấy thế, Văn Hinh cảm thấy buồn cười. Cuối cùng, cô nghiêng đầu nhìn Du Thần Ích, ánh mắt mang theo sự tìm kiếm gì đó, nhưng giây phút ánh mắt cô chạm vào ánh mắt Du Thần Ích, hắn lập tức cúi đầu nhìn văn bản trong tay, dường như đang cố ý tránh khỏi tầm mắt của cô vậy.
Văn Hinh cảm nhận được hắn cố ý tránh né mình, sự nghi ngờ trong lòng cô càng lớn thêm.
Mấy ngày sau, không biết vô tình hay cố ý mà Du Thần Ích luôn tránh chạm mặt văn Hinh, mặc dù bọn họ vẫn cùng nhau đi làm, vẫn làm cùng một phòng, nhưng mỗi khi Văn Hinh nhìn về phía hắn thì hắn cũng tránh khỏi tầm mắt của cô, cô cũng không nhìn thẳng mắt hắn.
Tình huống như vậy, Văn Hinh cảm thấy vô cùng kì quái, ngày đó không phải bọn họ vẫn đang tốt sao, đột nhiên cục diện lại trở nên lúng túng như lúc này.
Ngày đó, cô hẳn không có nói gì khiến hắn mất hứng chứ?
Đột nhiên, cô nghĩ tới tấm chăn mỏng manh kia, trong lòng tựa hồ hiểu ra điều gì. Suy nghĩ một chút, quan hệ giữa cô và hắn dường như có chút biến hóa nho nhỏ, cô cảm giác có cái gì đó thay đổi giữa cả hắn và cô.
Chẳng lẽ, ngày đó lúc cô nằm ngủ, có chuyện gì xảy ra sao?
Đột nhiên cô rất muốn hiểu rõ!
“ Cô nói gì?” Tề Nhân Kiệt ngồi ở bàn làm việc của Tập đoàn gấm Vinh, nhìn thư kí Tần đang khom người cung kính báo cáo, sắc mặt anh âm trầm, tựa hồ có chút tức giận.
Cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360300/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.