Trước câu hỏi của cô, Diêu Phương không thể trả lời nổi, chỉ có thể trầm mặc.
Bà cũng không rõ con trai của mình lắm, từ nhỏ tới lớn, cho dù có phạm phải sai lầm gì, cũng chưa thấy lần nào nó cúi đầu nhận sai?
Nhìn thấy Diêu Phương trầm mặc không nói gì, Văn Hinh sớm đã hiểu rõ, nếu như Du Thần Ích chịu đến nói xin lỗi, thì anh ta đã sớm tới rồi. Thế mà, cô vừa cười vừa nói, “ Anh ta muốn như thế nào bây giờ, không chịu nhận chi phiếu hai ngàn vạn, nhưng cũng không muốn tới xin lỗi tôi, anh ta là đang muốn tổn sức đấu với tôi sao? Tôi muốn nhìn xem, đến cuối cùng, ai mới là người phải hối hận trước đây.”
"Văn Hinh!" Diêu Phương nhìn thấy sự quyết liệt trên khuôn mặt của Văn Hinh, trong lòng bà càng thêm lo lắng.
"Không phải là hai ngàn vạn sao?” Văn Hinh cười nói, nụ cười kia rực rỡ như đóa anh túc đang nở rộ, khiến cô vô cùng xinh đẹp, lại mang một lực hấp dẫn mạnh mẽ. “ Mặc dù tôi không có tiền, nhưng tôi có thể lấy cái mạng này ra đền, nếu như một mạng chưa đủ, vậy thì còn mạng của đứa nhỏ trong bụng tôi nữa, như vậy hẳn là đủ đi.”
Nói đoạn, cô nhìn Diêu Phương, trên gương mặt xinh đẹp vẫn ẩn hiện ý châm chọc, “ Bà nói xem, khi anh ta biết đứa bé này là của anh ta, đáng tiếc thì đã muộn rồi, anh ta sẽ biểu hiện như thế nào nhỉ?”
“ Văn Hinh, cô không nên nói như vậy.” Diêu Phương liền bước lên phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360394/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.