Văn Hinh nhanh chóng được đưa vào phòng phụ sản, trong phòng bệnh, mọi người luân phiên nhau ôm đứa bé, trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ háo hức, muốn dược bế bé.
Cuối cùng, khi đưa nhỏ đến phiên Tiều Lăng bế, cô nhìn đứa trẻ nho nhỏ trong ngực mình, mắt, mũi đều nhỏ như chưa mở hết, trong lòng trần đầy vui mừng. Lúc này, Lăng Hạo Hiên cũng đứng bên cạnh, không nhịn được đưa tay trêu chọc đứa nhỏ, gương mặt đẹp trai thường ngày nở nụ cười đầy dịu dàng, khiến Tiểu Lăng không khỏi bồi hồi.
Cô nhìn anh một cái, bỗng nói: “ Bác sĩ Lăng, anh xem đứa bé đáng yêu quá này, nếu như mà tôi và anh cũng có đứa nhỏ như vậy thì tốt biết mấy!” Cô nói xong, cúi đầu, mặt bỗng đỏ rực.
Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, đợi đến khi mọi người phản ứng kịp, đều dùng ánh mắt mập mờ nhìn Lăng Hạo Hiên và Tiểu Lăng. Lúc này, Tề Nhân Kiệt đi tới, quàng tay lên vai Lăng Hạo Hiên, cười tà: “ Đúng vậy nha, em xem tên ngốc của chúng ta dáng dấp lịch sự tuấn tú thế này, cùng Tiểu Lăng thì đúng là phối hợp tuyệt vời, đứa bé tương lai được sinh ra nhất định sẽ rất đáng yêu đấy!”
Nghe vậy, Tiểu Lăng càng thấy có lỗi, Lăng Hạo Hiên cũng không thấy tự nhiên, mặt cũng tự nhiên đỏ ửng lên, thấy vậy, mọi người càng thêm vui vẻ.
Chờ tất cả mọi người ra về, chỉ còn Văn Hinh và Lăng Hạo Hiên, cô nhìn anh nửa ngày, cuối cùng mới cười nhạt nói: “ Hạo Hiên, Tiểu Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/477071/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.