Đau đầu quá!
Đây là cảm giác đầu tiên sau khi Văn Hinh tỉnh lại, ót cô bị đau rát, cô đưa tay sờ một cái xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì, định cử động, cô lại hoảng sợ phát hiện ra, căn bản mình không thể nhúc nhích được. Cô cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra, chân tay mình bị trói cột vào một chiếc ghế, không nhúc nhích được chút nào.
Sau đó cô nghiêng người nhìn xung quanh một chút, phát hiện mình bị đưa vào trong một căn phòng rộng rãi, nhìn dáng dấp, hình như đây là một bãi phế xưởng sửa xe.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Cô nhớ rõ ràng là mình ở nhà mà….
Đột nhiên, cô lập tức sửng sốt, dường như nhớ ra cái gì. Cô nhớ, lúc cô đang nằm trên ghế salon, chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nghe thấy bảo mẫu hét thảm một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bảo mẫu đã nằm bất tỉnh trên mặt đất, đầu chảy rất nhiều máu. Cô vừa định mở miệng, sau đó cảm thấy ót của mình chua xót, sau đó thì cô không hề biết gì nữa.’
Cô chỉ nhớ mang máng, trước lúc mình bất tỉnh, dường như thấy một người, mà người kia hình như là…
“ Cô đã tỉnh?” Giọng nữ đột nhiên vang lên sau lưng, âm trầm, khiến người nghe rợn cả tóc gáy, nhưng Văn Hinh lại lập tức nghe ra, thanh âm này là của Lạc Tình.
Quả nhiên, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, một bóng người mảnh khảnh chầm chậm đi tới trước mặt cô, cô ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là Lạc Tình.
“ Cô đang làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/477081/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.