Lam Dật Thần cũng đã báo cho Diêu Phương, nói Du Thần Ích sẽ sớm về nhà, hơn nữa còn nói với bà, Văn Hinh sẽ cùng về với Du Thần Ích.
Cho nên, khi xe anh dừng lại, đã thấy Diêu Phương đứng chờ sẵn ngoài cửa cùng với mấy người giúp việc.
“ Các người mang thiếu gia vào nhà trước đi.” Thấy bộ dạng say như chết của Du Thần Ích, Diêu Phương lập tức chỉ huy mọi người đem anh đi, mặc dù anh ngủ thiếp đi, nhưng vẫn cứ gắt gao ôm chặt lấy cánh tay Văn Hinh, dù lay thế nào cũng không chịu buông ra.
Thấy thế, Văn Hinh cũng bất đắc dĩ cười lên, cúi đầu nói khẽ bên tai anh: “ Chúng ta về tới nhà rồi.”
Nghe vậy, Du Thần Ích lập tức tỉnh lại, mở mắt nhìn qua một chút, phát hiện ra quả nhiên là đã về tới nhà mình, sau đó anh nhanh chóng mở cửa xe đi xuống cùng Văn Hinh. Chờ Văn Hinh xuống xe, anh liền hôm lấy cô, đi vào nhà.
Một loạt động tác này của Du Thần Ích, đã dọa Diêu Phương làm bà cảm thấy sợ.
Nhìn bóng lưng bạn tốt, Lam Dật Thần đi tới bên cạnh Diêu Phương, đột nhiên cười nói: “ Cháu đoán, nhà họ Du mình rất nhanh sẽ có song hỉ lâm môn rồi.”
Diêu Phương nghe vậy cũng cười, trong lòng hiểu rõ song hỷ trong miệng Lam Dật Thần là có ý gì. Thứ nhất đương nhiên là bà sắp có tôn tử ( cháu trai),thứ hai là sắp lấy được một người con dâu xuất sắc như Văn Hinh, vậy đúng là song hỷ rồi!
“ Đến lúc đó cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/477118/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.