“ Không phải là con của Nhân Kiệt sao?” Lỗ Cầm không tin, trong đầu bà tràn ngập hi vọng nhưng trong nháy mắt lại rơi vào trống rỗng, “ Vậy cháu đã kết hôn rồi à?” Bà thất vọng nhìn bàn đầy thức ăn, đột nhiên không có khẩu vị. Tại sao con trai người ta cũng kết hôn rồi, chỉ có con bà vẫn còn độc thân ?
"Không có!" Văn Hinh cười nhạt nói, đột nhiên có chút hâm mộ Tề Nhân Kiệt rồi, có một bà mẹ đáng yêu lại quan tâm anh như vậy.
“ Chưa kết hôn?” Lỗ Cầm lập tức sửng sốt, nghiêng đầu nhìn cái bụng nhô cao của Văn Hinh, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, “ Đứa bé….”
“ Đây là đứa bé của cháu!” Văn Hinh tham đạm cười, cơ hồ mang theo chút cao ngạo lạ lùng, khiến Tề Nhân Kiệt ngồi đối diện cô lập tức ngây người nhìn cô.
“ Nhưng mà….” Lỗ Cầm tựa hồ còn không kịp phản ứng, bà nghĩ mãi vẫn không thông, tại sao chưa kết hôn mà lại có bầu!( Sen: chịu)
“ Văn tiểu thư, ngại quá, đã khiến cháu chê cười rồi.” Tề Phong nhìn vợ yêu một cái, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhẹ nhàng than thở.
“ không sao.” Văn Hinh cười yếu ớt, lúc này cô đã ăn xong, thích thú buông bát đũa xuống, đứng dậy lễ phép nói: “ Bác trai bác gái, cháu ăn no rồi, mọi người từ từ ăn ạ.”
Đang lúc cô đang định rời đi, hai mắt Lỗ Cầm đột nhiên sáng lên, nhìn Văn Hinh nói: “ Văn Hinh à, vậy cháu có bạn trai chưa? Nếu như chưa có, vậy cháu xem Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/477130/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.