“ Tâm Xuyên, chúc con sinh nhật vui vẻ. Còn nữa, chúc con thi được vào trường học lý tưởng” Lí Mộng Tâm đưa món quà được gói rất công phu cho con gái bảo bối của bà, sau đó ôm cô thật chặt.
Con gái sắp rời khỏi mình, làm mẹ làm sao không buồn chứ?
Hạ Tâm Xuyên cảm giác được mẹ không nỡ, nếu có thể, cô cũng hi vọng có thể ở bên mẹ, vì không để mẹ đau lòng quá mức, Tâm Xuyên nghịch ngợm hỏi: “ Mẹ, vẫn còn thiếu một phần quà đó!”
Lí Mộng Tâm nén giọt nước mắt sắp tràn mi, khó hiểu nhìn Hạ Tâm Xuyên.
“ Đây là quà sinh nhật, quà thi lên đại học thì sao ạ?” Tâm Xuyên quơ quơ món quà trên tay, kèm thêm nụ cười bướng bỉnh, hỏi.
“ Con, đứa nhỏ này!” Nhìn ra ý đùa, Lí Mộng Tâm cưng chiều vuốt ve hai gò má tinh tế trắng hồng của con gái.
“ Mẹ, có quà tặng của cậu không?” Tâm Xuyên làm nũng dựa vào lòng mẹ, chưa từng quên sinh nhật hàng năm của cô, cậu đều đưa quà tặng cho cô từ nước ngoài xa xôi.
Nghe mẹ nói, cậu cư trú ở nước ngoài, từ sau khi biết mẹ ly hôn, bọn họ mới liên lạc lại, dù sao cũng là chị em, chị gái có khó khăn, làm em trai đường nhiên phải vươn tay ra giúp đỡ, đây cũng là việc bình thường của mỗi người, mà hàng năm cô cũng vui vẻ nhận thêm một phần quà sinh nhật, coi như là đền bù…….
Cậu thật tốt, thật hi vọng có cơ hội có thể nhìn thấy cậu.
“ Cậu……….” Vừa nhắc tới ông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-tinh/1998395/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.