“Ừ... A? Cái gì?” – Kiều Vi không hiểu chớp mắt mấy cái.
“Em thật sự mơ mơ màng màng, có lẽ ban đầu là anh yêu cái sự ngây thơ hồn nhiên của em, đáng tiếc cuối cùng em không phải thuộc về anh.” – Mộ Bạch ngồi xuống lên cái ghế ở ven đường. Dáng vẻ của anh thật là...
Người đàn ông này có một mị lực khiến cho lòng người phải rung động, trong lòng Kiều Vi cảm thán... Cô thật sự có yêu anh! Nhưng một cái đàn ông ưu tú như thế này, thì cần phải có một người phụ nữ ưu tú hơn mới xứng với anh.
Kiều Vi vừa xúc động, vừa lúng túng: “Ly Ly... đã nói cho anh biết?”
“Em cảm thấy cô ấy sẽ cho anh biết chuyện gì nào? “– Nhắc đến Ly Ly, khuôn mặt Mộ Bạch thoáng trở nên ôn nhu.
Kiều Vi không phát hiện ra, lại vội vàng hỏi: “Cậu ấy chưa nói... Làm sao anh biết em... Vậy thì anh thích người khác...”
Kiều Vi không quan tâm Mộ Bạch thích phụ nữ khác, nhưng cô hi vọng, cái “phụ nữ khác” chính là bạn tốt của mình, bởi vì cô hiểu rõ Ly Ly là dùng chính sinh mạng của mình để yêu anh.
Bộ mặt của cô gấp đến độ đỏ bừng, chạy đến bên cạnh ngồi xuống, nói: “Ly Ly thật sự không có nói cho anh biết sao? Em...”
Trong nháy mắt, Kiều Vi hạ xuống một cái quyết tâm, mấy năm nay Ly Ly đã vì mình làm nhiều chuyện như vậy, lần này cô phải giúp cô ấy một lần. Cho dù là chính mình nói ra chuyện mình phản bội anh, cho dù anh hận cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-len-giuong-di/1965435/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.