Trời đã .gần tối, đi bên hồ cô kéo tay Ai Sâm mua cho cô áo choàng Kashmir, bao trùm co thể đang rét run lên của cô, ánh mắt nhìn mấy căn biệt thự bên bờ bên kia.
Mỗi căn biệt thự thấp thoáng trong rừng cây rậm rạp, cách nhau một khoảng, xây xung quanh bờ hồ, ánh sáng trong biệt thự hắt ra phía mặt hồ, làn sóng gợn lăn tăn nhìn rất đẹp.
“Đây là Hồ Quá Trọ, anh thuê một ngôi nhà trong đó, mấy ngày nay chúng ta cứ ở đây, không đi đâu cả.”
Lôi Ai Sâm xuống xe đi tới phía cô, ôm cô từ phía sau, nhiệt độ ấm áp của hắn bao trùm cơ thể rét run của cô, hơi thở của hắn vây quanh cô.
“Ở đây mất nhiều tiền không?” Cô rất thích chỗ này nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn vì cô mà mua áo khoác đắt tiền cho cô, bây giờ lại nghỉ phép ở biệt thự cao cấp như vậy trong lòng cô rất băn khoăn.
“Không cần phải lo việc này, anh tự có tính toán.” Tiền này không có gì phải tính toán cả, nếu không phải lúc vừa quen cô hắn đã gạt cô, hắn muốn thương yêu cô thật tốt, để cho cô ở phòn sang trọng, cho cô hưởng thụ cảm giác xa hoa. “Đi thôi, bên hồ có chút lạnh, muốn đi dạo trưa mai lại đi, bây giờ chúng ta vào phòng trọ tắm sau đó đi ăn.”
Hai người ngồi vào chiếc xe thể thao đắt giá đi vòng quanh hồ, mấy phút sau liền tới Hồ Quán Trọ, lấy chìa khóa phòng đến một căn biệt thự cạnh bờ hồ.
Quan Ngân Hà không thể chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lua-dao/40306/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.