Edit: Cà ri
"Sau đó?" Hà Biên Thu để Tống Thập Nguyệt không cần thồi phồng không khí, chỉ cần trực tiếp đem mọi chuyện nói rõ là được.
"Sau khi tôi đỡ ông cụ đi qua, ông cụ lại bắt lấy tay tôi, muốn để tôi đưa ông ấy về nhà, ánh mắt còn đặc biệt quỷ dị, sấu kín phát sáng, lúc ấy đèn đường lờ mờ, cũng không có sáng như mắt của ông ấy! Tôi bị dọa sợ tới mức không nói thêm một lời lập tức đem ông ấy bỏ lại rồi chạy nhanh về nhà." Tống Thập Nguyệt nói.
"May cho cô phản ứng thông minh, biết tự bảo vệ mình, nhưng truyện xưa này không thể tặng khen thưởng." Hà Biên Thu vẫn phải kiên trì "Nguyên tắc".
"Không, chuyện này thật ra không tính là gì, so với về sau tôi gặp phải biến thái cuồng phơi bày chỉ là tiểu case mà thôi."
Hà Biên Thu liếc mắt nhìn Tống Thập Nguyệt một cái, trong lòng âm thầm nghĩ đến cùng là cô gặp được bao nhiêu biến thái, còn chỉ là tiểu case nữa.
"Là sau khi tôi về nhà, lúc cởi áo, từ trong quần áo rớt ra một chiếc nhẫn ngọc, hình dáng có chút đặc biệt, có hai dây tạo thành hình dáng chồng lên nhau." Tống Thập Nguyệt dùng bút vẽ ra, " Mẹ tôi cố tình tìm người xem, nói chất lượng khối ngọc này không tồi, rất đáng giá. Mẹ tôi đoán chiếc nhẫn đó có thể là do ông cụ vì cám ơn tôi đưa ông ấy qua đường nên đưa cho tôi. Nhưng tôi không tin, mẹ tôi cũng sợ là do ông cụ trong úc vô tình rơi xuống, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-moi-dem-deu-bien-than/1039649/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.