Edit: Văn Hi
Beta: Cà ri
"Chuyện công." Hà Biên Thu lạnh nhạt nhìn Lưu Tử An, hỏi Tống Thập Nguyệt, "Cần tôi giúp tôi báo cảnh sát không?"
Hà Biên Thu vừa nói vừa ung dung lấy điện thoại từ trong túi ra.
Tống Thập Nguyệt phản ứng kịp thời, cô lập tức đến bên cạnh Hà Biên Thu, phòng ngừa Lưu Tử An tiến hành lôi kéo cô lần nữa.
"Tôi còn có việc, anh đi trước đi, lần sau lại đến." Tống Thập Nguyệt chỉ có thể nói như vậy, cô biết tính khí Lưu Tử An, nói chuyện đặc biệt thẳng thắn, không hiểu lắm phương thức giao tiếp uyển chuyển của người phương Đông. Nhưng Hà Biên Thu là Đại boss của cô, Tống Thập Nguyệt không muốn mất mặt trước mặt anh.
Lưu Tử An nghe Tống Thập Nguyệt bảo hắn lần sau lại đến, rốt cuộc có chút vui mừng. Hắn gật đầu rất vui vẻ, cảm ơn Tống Thập Nguyệt đã cho hắn cơ hội. Lúc này có ba đứa trẻ chạy tới, hỏi xin quả bóng da trong tay Lưu Tử An. Lưu Tử An mỉm cười ném quả bóng lên một cái, dùng chân tâng bóng mấy cái cũng không rơi xuống.
Ba đứa trẻ vui sướng hét lên lợi hại, bảo Lưu Tử An cùng chơi với bọn chúng.
Lưu Tử An đưa quả bóng cho bọn nhỏ, vỗ vỗ vào đầu đứa trẻ, "Hôm nay tinh thần chú không được tốt lắm, lần sau sẽ chơi cùng các con."
Xong việc Lưu Tử An liền cười và nói lời tạm biệt với Tống Thập Nguyệt, bảo cô nhớ hẹn mình vào ngày mai.
Tống Thập Nguyệt gật đầu qua loa, nói xin lỗi với Hà Biên Thu: "Xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-moi-dem-deu-bien-than/1039653/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.