Trời mới tờ mờ sáng, Triển Dục Quảng mới cảm thấy buồn ngủ, lại bị người phụ nữ bên cạnh ngọ nguậy đánh thức. “Em sao thế?”
“Không có gì, anh ngủ tiếp đi!” Cô không phát hiện anh cả đêm không ngủ, Uông Bội Nhu rất thỏa mãn từ trong khuỷu tay của anh bò dậy. “Thời gian vẫn còn sớm!”
Sao... Anh để ý thời giờ làm gì chứ, anh chú ý xem cô đã ngủ đủ hay chưa?
Nhưng tâm tư của anh như vậy mà Uông Bội Nhu cũng không để ý, cô đã sớm như một làn khói trốn vào trong phòng tắm.
Cô nhìn mình trong gương. “Mình... Như vậy được tính là đàn bà chưa? Chắc là cũng được tính!”
“Vậy... Là được rồi, rốt cuộc mình cũng đã có kinh nghiệm.” Cô dùng sức siết chặt hai quả đấm, trên dưới múa hai cái “Như vậy là đủ rồi.”
Cô vội vàng rửa mặt, rồi vội vàng đi chuẩn bị bữa ăn sáng.
Bảy giờ rưỡi, cô bắt đầu gọi Triển Dục Quảng rời giường. “A Dục... A Dục... Trời sáng rồi... Mau dậy thôi.”
Nhưng cô lại không ngờ anh là người đàn ông ngủ nướng cực kỳ, bất luận cô làm thế nào, bên tai trái của anh kêu la, bên tai phải gào, ngoài ra cô còn gãi lòng bàn chân của anh, nhột bên hông của anh, cô đem chiếc đồng hồ báo thức duy nhất trong nhà ra để reo inh ỏi ở bên lỗ tai của anh, anh cũng vẫn như một tảng núi, tiếp tục ngủ không dậy.
“Tại sao lại có thể như vậy chứ?” Cô lo lắng, lỡ như anh ngủ quá giờ ghi trên hợp đồng, thì cô không có dư tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-muon-lam-thue/250189/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.