Triển Dục Quảng đúng hẹn lái xe tới đến nhà của Uông Bội Nhu, rõ ràng anh đã xuất phát sớm hơn dự định, nhưng bởi vì khó kiếm được một chỗ đậu xe, nên đành trễ hẹn ba phút.
“Kinh kong...”
Uông Bội Nhu vừa nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên liền cửa mở ra, đủ cho thấy cô đã chờ anh từ rất lâu.
“Anh đến trễ!” Vừa trông thấy Triển Dục Quảng, cô không nhịn được nhìn đồng hồ đeo tay, nhẹ giọng oán trách “Anh thiếu tôi ba phút đó!”
Nhưng tại sao lại tính toán mấy giây kia với anh đây, anh đẹp trai nên có giá hơn chứ?
Hôm nay anh mặc một bộ vest hàng hiệu, khiến cho cả người anh tỏa ra khí chất quý phái, làm cô không thể rời mắt được.
Đây... Người đàn ông này có phải có quá nhiều sức hấp dẫn quá hay không đây? Thật phi đạo đức!
“Tôi sẽ đền bù.” Triển Dục Quảng mỉm cười, hai tay để sau lưng.
“Bội Nhu!” anh dùng giọng ấm áp gọi tên của cô, rất đúng với quy tắc đã ghi trong hợp đồng của công ty ‘Món quà đặc biệt ngày Lễ tình nhân’. “Em không mời tôi vào nhà sao?”
“A...!” Uông Bội Nhu kêu lên một tiếng, vội vàng lấy lại tinh thần của mình, lui về phía sau hai bước “Mời vào!”
Triển Dục Quảng dùng mắt để quét qua toàn bộ căn phòng, phát hiện căn phòng được bố trí rất giản dị cùng ấm áp, kiểu trang trí đơn giản này khiến anh rất thích.
“Chúng ta cùng nhau dùng bữa sáng trước đi!” Cô vội vàng chỉ vào thức ăn trên bàn trà ở trong phòng khách. “Sáng hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-muon-lam-thue/250192/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.