Tôi tên Nguỵ Âu Dương.
Tình yêu cuối cùng và sâu đậm nhất của tôi là Vũ Thanh An.
Lần đầu tiên tôi gặp em ấy, tôi ghét sự thuần khiết ấy của em, tôi đã nghĩ rằng chắc chắn phải chiếm lấy em, biến em thành của tôi, vấy bẩn em.
Nhưng tôi không làm được, trái lại còn như bị em vô tình trói lại, bản thân tôi cũng không muốn dứt ra.
Tôi đã yêu em ấy.
Khi tôi đứng nhìn em ở trên vách núi cao, người em gầy đi sau nhiều ngày ăn uống không đủ, vết máu trên áo dần loang lổ, gió lớn thổi như muốn đánh ngã thân thể đơn gầy của em.
Và rồi em ngã xuống, ngay sau tiếng súng nổ ra của lính bắn tỉa.
Trên ngực em cũng là con dao găm.
Tôi cuối cùng cũng hiểu được câu hỏi kia của em.
"Anh sẽ ổn chứ?"
Em ấy định rời đi mà không có tôi.
Trong thoáng chốc tôi đã hiểu ra và nghĩ rằng, có lẽ thế là hết, tình yêu của tôi sẽ chỉ đến đây.
Tình yêu của tôi sẽ không ở bên tôi nữa.
Vũ Thanh An ngã xuống biển, tôi huy động toàn bộ người tìm em cả ngày lẫn đêm, và nếu như không phải có mọi người canh chừng tôi, có lẽ tôi đã nhảy xuống tìm em.
Hơn tuần sau, họ nói xin lỗi tôi. Xin lỗi vì không thể tiếp tục tìm kiếm nữa, sau bao nhiêu đống tiền tôi bỏ vào đám ngu ngốc đó.
Tôi đã mất bình tĩnh, lật đổ cả chiếc bàn lớn trước mặt hét lớn rằng "Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-nguoi-ta-lai-chay-mat-roi/1439967/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.