Vũ Thanh An nằm trên giường ngả người dựa vào phản thịt rắn chắc bên cạnh, lặng yên cảm thụ từng cái vuốt ve nhẹ nhàng của Nguỵ Âu Dương, cảm giác thật tốt.
"Tại sao lại nghĩ em sẽ làm nguy hiểm đến anh?"
Cậu hạ mắt, "Bởi vì khối gia sản em có, nhận dạng của em bị xoá khỏi hồ sơ huyết thống Vũ gia, bọn họ chỉ cần lấy được đồ của em là có thể lấy. Rất nhiều người tìm tới em.."
Nguỵ Âu Dương cười, "Người duy nhất giết được anh chỉ có em".
"Ngay cả khi Arturto hại em, anh hận hắn đã làm tổn thương tới em, nhưng càng hận hơn khi anh không bảo vệ được" - Nguỵ Âu Dương đang nói thì bị bàn tay nhỏ đưa lên chặn miệng, "Anh đừng nói nữa, đã qua rồi mà.."
Hắn cười, Vũ tiểu miêu không thích nói lại chuyện cũ, bọn họ giờ đã ổn rồi, "Hơn nữa, lấy được tiền của em không dễ đâu".
Vũ Thanh An tròn mắt nhìn không hiểu hắn nói gì, Nguỵ Âu Dương cánh tay phải cậu đang gối đầu lên vẫn vuốt ve mái tóc bông mềm, tay trái đưa xuống nắm lấy tay cậu, ngón tay nhẹ vẽ từng đường vân trong lòng bàn tay.
"Gia đình em là bạn của ba anh, chính ba anh là người xoá nhận dạng của em, đưa em tới cô nhi viện che giấu an toàn. Ông đã gửi một số thông tin quan trọng cho luật sư thành phố, cho dù có ai cướp được chúng thì lấy cũng không dễ dàng đâu."
Vũ Thanh An trầm ngâm nhìn ngón tay hắn nhẹ vẽ, cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-nguoi-ta-lai-chay-mat-roi/1439978/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.