Quả nhiên theo dự đoán, tin tức Ngụy Âu Dương quay trở lại chỉ mới vài tiếng sau cuộc họp báo kết thúc đã lập tức bùng nổ trên mọi nơi. Và khi mà mọi người còn đang xôn xao thì nhân vật chính vẫn còn đang ngồi trong văn phòng làm việc của mình, chăm chú nhìn ngắm chiếc nhẫn cùng vòng cổ được đặt trong hộp gỗ, con dao nhỏ đặt cạnh bên. Mãi đến khi hắn tìm tới Lâm quản gia ông mới chịu đưa cho hắn chiếc hộp này, quả thật là theo lệnh của mình. Tay vuốt nhẹ lưỡi dao bạc sáng bóng, cảm nhận được sự sắc lạnh đi qua từng tế bào da, ngay từ khi nhận thức lại được mọi thứ con dao này vẫn luôn theo hắn, vật bất ly thân.
"Hẳn là nhớ chủ nhân của chúng mày lắm." Ngụy Âu Dương nhếch mép cười, tay nhẹ xoa lên lồng ngực, "Tao cũng vậy".
"Ba năm..." Trái tim con người này cũng vậy.
"Rầm!!!" Một tên đàn ông cao to ngã xuống trong tiếng reo hò của đám đông, gã nhìn có vẻ chẳng còn sức lực nào nữa, chỉ có thể nằm vật dưới sàn lặng yên.
Vũ Thanh An thu cước lại, tay vuốt lại gấu áo bị nhăn nheo mắt cười, "Tôi thắng... giờ thì hãy học cách tôn trọng phụ nữ đi".
Cậu xoay người đối diện với đám đông cao giọng, "Phụ nữ là người quyết định cuộc đời các người sau này, biết tôn trọng phụ nữ là biết tôn trọng chính những người mẹ thân sinh ra bản thân mình. Họ có quyền quyết định cuộc đời mình và làm những gì mình thích."
Vũ Thanh An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-nguoi-ta-lai-chay-mat-roi/1439988/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.