Không khí trong Ngụy gia hiện tại vô cùng căng thẳng.
Ngụy gia chủ ngồi ở ngoài phòng khách lặng yên xem tin tức, cả người toát ra cỗ hơi thở trầm thấp đáng sợ, hai hàng lông mày cau lại thật chặt, đám người hầu đứng hai bên không dám ho he câu gì.
Lâm quản gia cũng không có ở đây giải vây cho bọn họ, ông đang ở trong phòng bếp nơi Vũ Thanh An đã ngồi suốt 2 tiếng.
"Vũ thiếu, ngài Ngụy cũng chỉ là muốn tốt cho ngài." Ông đứng một bên nhìn người thanh niên một tay cầm điện thoại, tay còn lại lấy muỗng xúc một miếng kem lớn bỏ vào miệng.
"Cháu thật sự rất bí bách, thật sự cần ra ngoài mà." Vũ Thanh An cảm tưởng như ăn một miếng kem lại ho một tiếng, dùng giọng hơi lạc nói với ông.
Từ ngày quay trở lại nhà chính, cách xưng hô của cậu thay đổi trở nên thân thiết hơn, đối với Lâm quản gia coi như một người chú của mình.
Ngụy gia chủ cùng Vũ thiếu chiến tranh lạnh, người hứng chịu đều là mọi người còn lại. Ngay cái đêm nọ Vũ thiếu cùng ngài Ngụy cãi nhau rất lớn ở trong phòng thậm chí còn có tiếng đổ vỡ đập phá đồ đạc, sau đó là Vũ Thanh An ra khỏi phòng đóng sập cửa lại, đem bình hoa trên tay ném thẳng lên cửa vỡ tung tóe, cậu gắt lên, "Anh không đi tự tôi sẽ đi!"
Leo biết tình hình không ổn mau chóng ôm Văn Lam cả người cả chăn chạy khỏi Ngụy gia ngay trong đêm. Ngụy San sáng sớm tỉnh dậy thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-nguoi-ta-lai-chay-mat-roi/1440011/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.