Vũ Thanh An nhặt được chiếc điện thoại bọn chúng bỏ lại, mới cầm lên đã là màn hình tin nhắn hiển thị.
Màn hình hiện được 10s ngay sau đó liền đen xì, lập tức hiện con số 5 đếm về.
Vũ Thanh An lập tức ném điện thoại về một góc dùng hết sức ôm Rott vào người, nương theo hướng cửa sổ trèo qua mái rồi nhảy xuống.
Mọi thứ diễn ra chỉ vỏn vẹn 18s, tầng trên toà nhà vang lên tiếng nổ lớn, cửa kính đều vỡ tan.
Rott chui người ra dò xét xung quanh, có vẻ như nó biết không thể gây lên tiếng động lớn, chỉ cúi người ngửi ngửi xung quanh rồi nghe ngóng tiếng động.
Vũ Thanh An nằm hẳn ra nền đất, tay trái cậu không thể cử động mạnh, vô cùng đau, có vẻ như bị trật khớp rồi.
Cậu nhắm mắt, mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình ở bệnh viện.
Nguỵ Âu Dương đang nói chuyện gì đó với một người mặc đồ âu phục cậu nghe không được rõ, vừa mới mở mắt thì người kia đã cúi đầu chào mình, "Vũ thiếu".
Nguỵ Âu Dương quay người nhìn cậu, bàn tay đưa lên đặt vào chỗ cánh tay trái không để cậu ngồi dậy.
"Chúc mừng, em chính là người kế nhiệm Vũ gia."
Khối tài sản lớn bị đóng băng năm đó đã có người thừa kế, bao gồm cả căn nhà Vũ gia gần biển.
Vũ Thanh An có vẻ không vui mừng vì sự việc này, cậu chỉ có chăm chú ngắm nhìn người đàn ông này, ánh mắt thêm vài phần phức tạp.
Hắn làm sao nhìn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-nguoi-ta-lai-chay-mat-roi/1440013/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.