An Vũ từ khi nhận biết ý thức cậu đã hiểu được thế giới này tàn nhẫn đến mức nào.
Kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng...
"Vũ Thanh An gần đây bắt đầu không nhớ được những sự việc đã xảy ra một thời gian trước." Văn Lam cau mày suy nghĩ.
Nguỵ Âu Dương mỗi lần đưa Vũ Thanh An đến, bọn họ đều lựa chọn cách thôi miên, tuy rằng nó bị cấm, song chỉ có cách vậy bọn họ mới tìm hiểu được cốt lõi vấn đề của cậu.
Cậu dần không nhớ được khoảng thời gian trước đây mình còn ở trong cô nhi viện như thế nào, mấy chi tiết nhỏ trong khoảng thời gian đầu ở cùng Nguỵ Âu Dương cũng không nhớ được, rõ ràng là đang dần quên đi.
"Hành động của An Vũ thật sự rất khó hiểu." Cậu ta giết hai người kia, chắc chắn là có sự liên kết gì đó.
"Anh có thứ này.." Leo đứng đằng sau Văn Lam lôi ra một tập ảnh, "Nguỵ Âu Dương từng gửi tập ảnh này để nghiên cứu.
Văn Lam đem nó chụp lại nhập vào máy tính, dùng phầm mềm phóng lớn lên, khi phát hiện giữa các mắt xích nối có dư ra viên kim cương thì giật mình, Leo hiểu được y ngạc nhiên liền vỗ vỗ cánh tay người này.
Y gật đầu, tạm thời đặt xuống những hoài nghi tại sao một thanh niên xuất thân mồ côi lại sở hữu cái này, kéo sang quan sát mặt tấm bạc dây chuyền.
Phải mất một lúc lâu sau, dường như Văn Lam đã phát hiện cái gì đó.
Y chỉ đơn giản lọc âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-nguoi-ta-lai-chay-mat-roi/1440077/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.