Vũ Thanh An tỉnh dậy ở trong phòng nghỉ, khắp người dấu hôn hồng tím mới cũ đè lên nhau, cả người đều đau nhức, cái eo như muốn nát rồi.
"Anh..." Vẫn là không thấy người đàn ông kia, cậu lên tiếng gọi.
"Anh đây", lập tức cửa đẩy ra, Nguỵ Âu Dương ngồi ở bên ngoài xem hồ sơ, nghe tiếng động trong phòng thì lập tức quay trở vào.
Ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng đưa ra, Vũ Thanh An tột độ lười biếng, cố gắng thu mình hết cỡ biến thành con sâu nhỏ trong vòng tay của vị Tổng giám đốc này.
"Dương, sau này anh đừng giết người được không?"
Ngước đôi mắt lên nhìn hắn.
Nguỵ Âu Dương tuỳ tiện gật đầu, "Anh đâu thể giết người tuỳ tiện, em sợ anh sẽ trở thành sát nhân hàng loạt sao?"
Chớp chớp mắt, cậu vẫn không tin được người đàn ông ôn nhu yêu thương mình lại là cầm đầu xã hội đen.
Mặt đó của hắn, hình như cậu chưa từng thấy qua.
Vuốt ve lọn tóc mềm mại, Nguỵ Âu Dương nhìn chăm chú hồi lâu, hắn lên tiếng, "Vũ Thanh An, kể cho anh một chút chuyện hồi còn ở cô nhi viện đi."
Khuôn mày của người thanh niên hơi cau lại, đôi mắt tựa hồ như đang đăm chiêu điều gì đó.
"Em nhớ không rõ."
Không hiểu vì sao, khi cậu cố gắng nhớ lại, ký ức vẫn chỉ là một khoảng màu xám mờ mịt.
Hắn nhìn, "Có bao giờ em nghĩ sẽ quay về thăm mọi người không?"
"Em không biết nữa, em chưa nghĩ tới." Thanh An lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-nguoi-ta-lai-chay-mat-roi/1440088/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.