"Ông chủ của anh? Ông chủ của anh là ai?" Viên Thụy Thiên đề phòng nhìn người vừa đi tới, tay ôm cái hộp càng thêm dùng sức.
"Các anh đi qua sẽ biết". Người nọ nói vô cùng thần bí, hai người Viên Hàm Vũ liếc nhau, gật gật đầu. Đi về phía trước, Viên Hàm Vũ vẫn nhịn không được nhìn thoáng qua người trong gian phòng trên lầu kia.
Đi theo người nọ lên lầu hai, không giống như trong tưởng tượng của Viên Hàm Vũ đi về bên phải, mà vào phòng thứ nhất bên trái.
"Không cần phải câu nệ như vậy, cứ việc tùy ý". Một người đàn ông hơn 50 tuổi ngồi trong phòng, trên người ăn mặc tùy tiện, mi mắt cong cong, vẻ mặt hiền từ.
Nhìn thấy người ngồi ở phía sau, Viên Thụy Thiên cả người đều không tốt.
"Hắn là ai?" Viên Hàm Vũ nhìn Tần Tân Vinh, nhăn mày, ánh mắt chuyển hướng Viên Thụy Thiên hỏi.
"Đại sư giới giám định đồ cổ, Tần tổng". Viên Thụy Thiên thấp giọng nói, bình thường mình nhiều nhất cũng chỉ được gặp trong TV, lúc này lại thấy người thật xuất hiện, vô cùng hiếm thấy?
Viên Hàm Vũ híp híp mắt: "Không biết Tần tổng hôm nay gọi chúng tôi tới là có chuyện gì?". Nhìn bộ dáng Tần Tân Vinh, cảm thấy không giống như là người tốt.
Nghe Viên Hàm Vũ không khách khí như vậy, người xung quanh đều có chút bất mãn, biểu tình nhìn Viên Hàm Vũ đều mang theo một chút hận ý.
Viên Thụy Thiên cũng phát hiện ra điều này, lập tức túm túm ống tay áo Viên Hàm Vũ. "Ông ta ở giới đồ cổ rất có tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-nha-tieu-hoang-de/797124/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.