Nhạc Tuyên nghiền ngẫm nhìn về phía Viên Hàm Vũ, khóe miệng hướng về trước cong lên.
Viên Hàm Vũ trừng mắt nhìn đầu bếp đang nấu cơm cho mình một cái, đầu bếp khó hiểu nhíu nhíu mày.
"Em còn muốn thêm trứng không? Tôi vào lấy cho em!" Viên Hàm Vũ che giấu sự xấu hổ của mình, hỏi.
Nhạc Tuyên lắc lắc đầu, ý cười trên mặt không giảm.
Viên Hàm Vũ cắn chặt răng, túm lấy đầu bếp, đóng cửa trốn vào trong. Nhạc Tuyên ngồi trước bàn ăn, nhìn hai người đang khe khẽ nói nhỏ với nhau bên trong.
Đến khi Viên Hàm Vũ từ trong bếp đi ra, phòng ăn chỉ còn lại một mâm đồ ăn đã hết sạch, dao nĩa để gọn gàng, người lại không biết đã đi đâu.
Chỉ nghe thấy bên ngoài thang máy [Đinh] một tiếng, tựa như là đang có thang lên đây.
Chỉ do dự một giây, Viên Hàm Vũ lập tức phòng về phía cửa.
Thang máy này, không phải là do Nhạc Tuyên gọi đó chứ! Chẳng lẽ trong nháy mắt mình đi vào bếp, người nọ liền bỏ ra ngoài sao?
Lúc trước Nhạc Tuyên không thích hắn, lúc này tám phần đã trực tiếp bỏ trốn rồi, ném mình một mình ở đây.
Càng nghĩ càng thấy không an tâm, tay mở cửa cũng phát run.
Cửa mở, còn chưa kịp thấy rõ Nhạc Tuyên có ở bên ngoài hay không, Viên Hàm Vũ đã trực tiếp hô lớn: "Đừng đi!"
Lý tiên sinh ở sát vách đang nắm chìa khóa trong tay, một tay khác còn cầm túi lớn túi nhỏ, nghe giọng Viên Hàm Vũ, cả người sững sờ tại chỗ, hơi có chút khó hiểu quay đầu hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-nha-tieu-hoang-de/797126/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.