Trời như sắp đổ cơn mưa to, ngoài thành một mảng đen nhánh.
"Nắm chắc mấy phần?" Đứng trên cổng thành, Viên Hàm Vũ một thân hoàng bào, bội kiếm trong tay bị hắn gắt gao nắm chặt.
"Không đến năm phần". Lính trong tay đại tướng quân cũng chỉ có năm vạn, cấm vệ quân trong thành và thân binh của mình tổng cộn cũng không đến hai vạn, trong lòng Nhạc Tuyên một chút chắc chắn cũng không có.
"A, xem ra hôm nay trẫm phải chết a!" Viên Hàm Vũ cười đến sảng khoái, trong lòng Nhạc Tuyên nghe tới lại hết sức chói tai.
"Hoàng thượng......". Nhạc Tuyên muốn nói gì đó lại thôi. Chính anh còn không chắc chắn được sẽ phá vây, lại có lập trường gì mà bảo đảm với Viên Hàm Vũ, có thể bảo hộ hắn bình an chứ!
Tay chặt chẽ siết thành một đấm, Viên Hàm Vũ hít sâu một hơi, xoay người về phía Nhạc Tuyên bên cạnh.
"Nhạc, ta..."
Vèoooooo
Lời vừa nói đến miệng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một bóng người kéo mình ép lại đây.
Sau khi hồi phục tinh thần đã thấy một mũi tên cắm một nửa vào khung cửa sổ bên cạnh.
Nhạc Tuyên chau mày, trực tiếp đẩy Viên Hàm Vũ về phía sau hai gã ám vệ. Vung tay lên hô lớn: "Tấm chắn chuẩn bị, bắn tên!"
Nhạc Tuyên chỉ huy chiến đấu, còn không quên phân phó ám vệ: "Bảo hộ Hoàng thượng hồi cung, nơi này nguy hiểm, cần phải bảo đảm an toàn cho Hoàng Thượng!". Đầu cũng không quay lại, chỉ là phất phất tay bảo ám vệ lui ra.
"Ngươi... Ta không đi!". Viên Hàm Vũ dường như nổi giận, tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-nha-tieu-hoang-de/797135/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.