Vội vàng chạy nhanh tới phía trước , không ngại giày cao gót. Chạy tới khi phía trước là một cánh cửa trắng , ở trên có biển tên '' Cấp cứu '' chớp chớp đỏ lòe. Đôi mắt đen sốt ruột đầy lo lắng nhìn hai bên ghế chờ , một dáng người đang ngồi , có vẻ bất lực dùng tay ôm đầu , nhưng cánh tay mật ông kia lại có vài vết máu đỏ tươi có vẻ hơi ươn ướt.
Khóe mắt Lãnh Thiên Nguyệt tự nhiên lại ươn ướt , đỏ hồng , nhanh chóng chạy chạy chỗ đó '' Lãnh Dạ ca ! ''
Người được gọi là Lãnh Dạ ngước đầu lên nhìn Lãnh Thiên Nguyệt , vốn khuôn mặt đang buồn bực thì nhếch lên một tia vui mừng.
[ Lãnh Dạ : Cháu ruột của Lãnh lão tức anh họ của ba người Lãnh Thiên Nguyệt nhưng lại là bạn thân nhất của Lãnh Nhất Phong . Vốn là Tổng giám đốc ở chi nhánh Lãnh thị ở Mỹ nhưng lâu lâu cũng về Trung Quốc . Tính cách của anh ta khá giống Lãnh Nhất Thiên nhưng khác là hơi bị lười biếng ]
'' Thiên Phong , Thiên Phong sao rồi ? '' Lãnh Thiên Nguyệt hấp tấp hỏi , hồi nãy đang ngồi cũng Mặc Kỳ Thiên thì nhận được cuộc gọi từ Lãnh Dạ nói Lãnh Thiên Phong bị tai nạn xe , sau đó cô liền bắt taxi chạy đến đây , cũng không rõ tại sao Lãnh Dạ lại biết và ở Trung Quốc chứ?!
Lãnh Dạ dùng tay không dính máu ở lòng bàn tay vuốt lưng trấn an '' Không sao , Thiên Phong không sao a! '' Anh biết cô em gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-phu-nhan-phai-la-em/1852157/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.