Hà Ngân nghe vậy dừng bước lại, lạnh lùng ngoái đầu lại cười nhạo nói: “Tổng giám đốc Hoàng nói đùa, loại người thân phận ti tiện như tôi nào xứng trở thành người một nhà với tổng giám đốc Hoàng, muốn tìm vợ thì xin vòng sang hướng khác, Hà Ngân không bợ đỡ được.”
Hoàng Mạnh đưa tay nắm cổ tay Hà Ngân, buồn cười nói: “Dù như thế nào, cô…” anh dùng tay chỉ vào Hà Ngân, nín cười nói: “Cô cứ vậy mà ra ngoài à.”
Cúi đầu nhìn mình Hà Ngân mới ý thức được mình vừa bị đứa bé tấn công. Cô ngẩng đầu trợn mắt nhìn Hoàng Mạnh một cái, dùng sức hất tay anh ra xoay người đi về phía toilet, Hoàng Mạnh không cho cô bất kỳ cơ hội chạy trốn nào, nhưng ngay cả Hoàng Mạnh cũng không biết tình cảm mình dành cho Hà Ngân là gì.
Bước vài bước lớn, đột nhiên Hoàng Mạnh giữ chặt lấy Hà Ngân từ sau lưng, bế ngang lên, Hà Ngân chỉ cảm thấy chóng mặt đảo một vòng sau đó đã nằm trên vai Hoàng Mạnh.
“Á, khốn kiếp, thả tôi xuống.” Hà Ngân ngạc nhiên kêu to, cô lấy tay dùng sức đấm vào lưng Hoàng Mạnh.
Hoàng Mạnh vỗ một phát vào mông Hà Ngân, nói: “Ngoan ngoãn chút đi, đứa bé nhớ mẹ, dù sao cô cũng phải ở bên nó chứ.”
Hà Ngân lườm anh, có điều Hoàng Mạnh không nhìn thấy, Hoàng Mạnh vác cô trở lại chỗ ngồi, Hà Ngân bị vác liền nói: “Haiz, anh muốn vác tôi đi đâu, tôi còn phải đến toilet.” Bởi vì chuyện Hoàng Mạnh làm với cô trước đó khiến Hà Ngân không cảm thấy cần chống lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-qua-buu-han/2456649/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.