“Tại sao?” Hà Ngân nghe xong có chút kinh ngạc.
Câu trả lời của Hoàng Mạnh khiến cho Hà Ngân có chút xem thường.
Sau đó Hà Ngân quay đầu đi chỗ khác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.
“Sếp Hoàng, Ngân Ngân.”
Khi về đến nhà, hai người vô cùng kinh ngạc, bởi người tới không phải ai khác mà chính là ông Hà và bà Hà.
Dường như trong một đêm mà ông Hà già đi rất nhiều, tóc bạc trắng, sắc mặt tiều tụy, không còn vẻ cáo già gian xảo như trước nữa.
“Vào đi.” Hà Ngân thở dài, cô vẫn chưa đủ nhẫn tâm, dù sao ông ta cũng là cha ruột của cô, là người cha đã từng cưng chiều cô hết mực.
“Cha biết những năm này đã khiến con chịu khổ rồi.” Ông Hà nhìn thấy con gái mình, đột nhiên rơi lệ, cảm thán một câu.
Hà Ngân thấy cảnh này cũng khẽ động lòng trắc ẩn, nhưng nhìn thấy bà Hà, lập tức kiên định lại. Nếu không phải do hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu, đuổi mẹ cô đi thì cô với mẹ đâu phải chịu khổ nhiều năm như vậy.
“Cũng may, hôm nay tôi đã có Hoàng Mạnh che chở rồi, ông hãy tự bảo trọng, ngày khác tôi sẽ chọn vài đồ tốt mang qua đó, ông trở về đi.”
Đây chính là lệnh đuổi khách! Hoàng Mạnh còn lo lắng Hà Ngân sẽ mềm lòng, nhưng nghe được câu này thì anh cũng yên tâm hơn nhiều.
Chẳng qua con cáo già kia cũng không đề cập tới chuyện của tập đoàn Hà Thị, chỉ chăm chú tấn công vào khía cạnh tình cảm, kể lể chuyện xưa với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-qua-buu-han/2456737/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.