“Đừng có ngày nào cũng vì mấy người chẳng liên quan mà nhọc lòng bận tâm, tôi sẽ bảo vệ em, em muốn cái gì tôi cũng sẽ cho em.” Một người mặc áo sơ mi xanh thẫm ôm lấy Giang Việt Nhượt từ đằng sau, cằm gác trên cổ cô, dịu dàng nói.
Giang Việt Nhượt tựa vào ngực anh ta, ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên người anh ta, cô vô cùng lưu luyến mùi hương này, tựa như đã trúng phải chất độc gây nghiện.
“Niệm, đợi khi nào chúng ta giải quyết xong việc ở đây thì mình qua Malaysia nghỉ phép nhé?” Giang Việt Nhượt lúc này dịu dàng giống như có thể làm tan chảy cả căn phòng.
Mà mình cô mới biết, chỉ có sự dịu dàng này là do cô làm bộ làm tịch mà ra cả thôi.
“Được.” Người được gọi là Niệm kia nhẹ nhàng hôn cô, tinh tế tỉ mỉ phác họa bờ môi Giang Việt Nhượt.
Hoàng Mạnh đang nghĩ mọi cách để có thể đưa Mạnh Biên ra ngoài, xem ra chính phủ đã theo dõi Mạnh Biên, cũng không chịu tùy tiện thả người, thời gian này có mỗi luật sư mới gặp được Mạnh Biên, mà luật sư cũng chỉ nói Giang Việt Nhượt không đơn giản chứ chẳng còn tin tức nào khác.
Mạnh Biên đã nhắc đi nhắc lại hai lần rằng Giang Việt Nhượt không đơn giản.
Thực ra, bởi nguyên do học cùng một trường đại học, cũng đã từng hợp tác với nhau, ấn tượng của anh đối với Giang Việt Nhượt cũng không tệ lắm, kể cả vụ dấu hôn kia anh cũng không nghĩ nhiều, phái người đến Dạ Khôi cũng chẳng có tin tức hữu dụng gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-qua-buu-han/2456815/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.