Bà Phan điều chỉnh lại tâm trạng của mình, từng câu từng chữ, nói: “Con không phải là người của nhà họ Phan.”
“Cái gì?” Phan Vân Lam híp con mắt nguy hiểm lại, hiển nhiên không tin: “Sao lại có thể được chứ.”
“Trước đây là mẹ mang thai con nên mới vào nhà của nhà họ Phan, trước kết hôn, có một lần ông ấy uống rượu say, sau đó mẹ và ông ấy mới xảy ra quan hệ, thực ra là không có, sau đó mẹ mang thai em con, nhưng khi người đàn ông đó biết con không phải là con của mẹ và ông ta nên điên lên, lúc đó người trong dòng họ cũng nghi ngờ thân phận của con, thế là mẹ phải nghĩ cách mang con đến thành phố Nhiễu, trốn tránh sự giám sát của nhà họ Phan, ở lại thành phố Kinh.”
Phan Vân Lam nghe chuyện cũ này, nhận thấy chuyện này không bình thường, nếu như bị đám người nhà họ Phan kia biết được thì bản thân thật sự không có sức lực để đối kháng với Hoàng Mạnh nữa.
“Sau này vì để bảo vệ con, không bị đám người nhà họ Phan kia phát hiện thân phận này của con, đành phải để mặc con ở thành phố Nhiễu tự sinh tự diệt.”
Phan Vân Lam chau mày, thì ra bà Phan không quan tâm là để bảo vệ anh, trong chốc lát, cảm xúc hỗn loạn quanh quẩn ở đầu lưỡi, không biết làm thế nào, oán hận bao lâu nay thì ra là để bảo vệ anh mà thôi.
“Sau này biết được con sống không cũng tồi, con cháu nhà họ Phan lần lượt chết ngoài ý muốn, mẹ căn bản không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-qua-buu-han/2456825/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.