Thời gian cứ bình lặng như vậy mà trôi qua, ngoại trừ bà Hoàng phản đối kịch liệt ra, cũng không còn âm thanh nào khác.
Thế nhưng Hoàng Mạnh hoàn toàn không để mắt đến chuyện bà Hoàng phản đối, tại sao mình cưới vợ mà mẹ luôn muốn nhúng tay vào như vậy, Hoàng Mạnh tôn trọng mẹ mình, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc hiếu thảo.
“Hoàng Mạnh, nếu như con cưới cô ta vào cái nhà này, thì con đừng nhận người mẹ này nữa.” Bà Hoàng thấy Hoàng Mạnh vẫn từ từ chuẩn bị hôn lễ, cuối cùng không nhịn được mà nổi giận.
“Mẹ, nhỏ giọng một chút, Hà Ngân còn đang ngủ đấy, mẹ đừng quên trong bụng cô ấy còn có cháu trai của mẹ.”
Khí thế của bà Hoàng trong chớp mắt đã thu nhỏ không ít, quả thực, bà sống đến từng tuổi này rồi, điều bà ta mong muốn nhất là được bồng bế cháu trai.
“Cô ta sinh con thì có thể, nhà họ Hoàng chúng ta sẽ chẳng bạc đãi nó, nhưng mà Hoàng Mạnh, con phải biết rằng, cô ta là loại con gái như thế nào, cô ta bước chân vàonNhà họ Hoàng, chỉ khiến cho nhà họ Hoàng chúng ta trở thành trò cười cho cả cái thành phố Nhiễu này.”
Hoàng Mạnh uống hết sữa trong cốc, anh biết rằng mình phải từ từ nói chuyện này với mẹ: “Mẹ, con yêu Hà Ngân, không phải vì cô ấy là ai, mà là vì cô ấy là chính mình, con cảm thấy, mẹ có thành kiến với cô ấy, nếu như mẹ kiên nhẫn sống cùng cô ấy, nhất định mẹ sẽ thấy cô ấy là một người vô cùng tốt.”
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-qua-buu-han/2456828/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.